Cái phúc không ở đâu xa xôi
Theo quan niệm của Phật giáo, thì phải tu mất 100 năm mới có cái duyên gặp gỡ. Cái sự gặp gỡ ấy là phúc hay là họa, thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Yếu tố thế nào thì ai muốn tìm hiểu thì tìm hiểu thêm, không lại bảo tác giả chém gió.Nhưng phải công nhận là cái sự gặp gỡ MinhBQ đúng là phúc của tôi!
Vẫn biết MinhBQ là một người hiểu rộng biết nhiều, nhưng thật không ngờ!
Hôm qua, mà thực ra là hôm trước của hôm qua, cả team có đóng tiền để làm một sự vụ quan trọng. MinhBQ, theo niềm tin của mình, không đóng bảo nhất định phải hôm qua mới đóng (vì hôm thu tiền mới là mùng 2 âm =))). Nhưng tác giả nói: không đóng, thì tác giả cho vay. Nói chung là 2 quan điểm, chả mâu thuẫn, đối ngược gì nhau cả.
Tới hôm qua, khi Minh trả tiền cho tác giả, chắc do thấy thái độ của bạn không được vui vẻ cho lắm (thực ra thì tôi bình thường thôi, chứ lúc đó tôi cũng chả vui, chả cáu gì hết) Minh có nói: "Khi tôi vay tiền bạn, tôi niềm nở với bạn. Thì khi tôi trả tiền bạn, bạn phải niềm nở với tôi."
Chuẩn luôn!
Khi tôi giúp đỡ ai đó điều gì, không phải là tôi ở thế trên, ban phát cho họ. Mà tôi cũng còn chờ họ, có đồng ý cho cái sự giúp đỡ của tôi hay không. Và với nguyên lý như thế, thì người đi giúp đỡ và người nhận giúp đỡ là ở 2 vế ngang bằng nhau. Chả ai trên ai cả.
Tôi vẫn hiểu nguyên tắc đó, nhưng cái thể hiện của tôi, lại khiến bạn cảm thấy tôi ở thế trên. May mà có Minh nhắc, để tôi còn biết điều chỉnh lại bản thân! Hành không bao giờ là đủ. Đa tạ, đa tạ!
Không bao giờ là đủ!
Hôm qua xuống sinh nhật em Huyền, tôi mới nhận ra là, đúng là bạn Minh là người thật thà thật!Bình thường tôi cứ nghĩ là MinhBQ của chúng ta hay chém gió!!! Hóa ra những lúc tưởng như chém gió, thì bạn ấy đều nói thật thật.
MinhBQ nói như chém gió rằng: dễ bị tổn thương! Tôi cứ nghĩ nói ra như vậy, thì phải trên trình đấy nhiều rồi, hóa ra là thật.
Phải tới 15', bạn Minh lấy 2 tay che mặt @@.
Phải nói là tôi thấy quá bất ngờ luôn. Sao bằng tuổi tôi, mà tôi đếch "dễ bị tổn thương" như bạn nhỉ!!!!!!
Tôi cứ nghĩ mấy cái từ đó, phải dành cho "mấy đứa trẻ con"! Thế mà! Không ngờ Minh lại mong manh đến thế!
Bây giờ tôi mới biết là MinhBQ của chúng ta "dễ bị tổn thương" @@.
Vậy từ giờ, tôi sẽ cư xử cẩn thận hơn với Minh. Cũng nói luôn là chả có ai rảnh mà ngày ngày tìm cách troll bạn đâu.
Thế mới biết, biết về 1 người, không bao h là đầy đủ, mà chỉ là nhìn một cách chủ quan.
Lại thấy cái ngã trong mình còn rất to.
Lại phải cám ơn Minh lần nữa! Đa tạ!!!
P.S.
Tôi dễ bị buồn cười, chứ không phải tôi "cười" ai cả. Hồi tôi còn bé, mỗi lần bố mẹ tôi cãi nhau, nhìn mẹ tôi cau cau, bố tôi quay ra quay vào cau cau mà khiến tôi cười mất 15' (ngay cả khi, chị tôi có bảo: cười như con điên :|). Và vì tôi cười không thể dừng lại được, nếu bố mẹ tôi vẫn giữ cái thái độ đó, nên bố mẹ tôi đành phải lên tiếng, cuối cùng làm hòa và cả nhà lại vui vẻ.
Vậy nên đó là cái tật của tôi rồi, bạn đừng cảm thấy tôi đang chế nhạo bạn hay gì gì đại loại thế vì tôi hoàn toàn không có suy nghĩ đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét